| Tiêu đề: Đứng một mình Wed Mar 16, 2011 9:41 pm | |
| ...SHADOW... đã nói
| | | | Và giờ đây anh đã biết nhớ em,thời gian khiến anh yêu em nhiều thêm,thật nhiều...Cố quên chuyện đã qua,nhưng trong anh vẫn mãi đọng lại,vẫn nhớ...Chuyện ngỡ sẽ quên mau mà tại sao cứ khiến anh day dứt mãi?"Chia tay rồi phải không em?Ta cứ ngỡ ta còn"....Trong cái khuất,bóng tối của sự đau buồn,trong vết thương anh vẫn chưa lành,trong tiềm thức cứ mãi nghĩ về em...anh nguyện cầu anh được yêu em một lần nữa...Dù biết mãi mãi chẳng thể đâu...Mỗi người có cuộc sống riêng,và em cũng có một khoảnh trời cho riêng mình,khoảng trời mà anh chẳng thể bước vào...Em hãy thỏa sức tung hoành trong bầu trời của em,bầu trời thật tươi sáng...Bóng em dần xa,trong em có còn anh?Nhưng phía sau em luôn có một tiếng gọi tha thiết trong nỗi nhớ tột cùng...Tiếng gọi đó là của anh,anh nhớ em...Vì sao lại nhớ đến thế?Vì yêu quá phải không?Yêu là gì nhỉ?Là nhận ra hơi ấm của nhau dù cố tình tránh mặt nhau,làm lơ...nhưng lại tìm kiếm trong khắc khoải khi thiếu hơi ấm ấy?Yêu là đứng phía sau và nhìn...?Nhìn để vơi bớt nỗi nhớ,nhìn để nước mắt đêm qua thôi không vướng mi nữa...Nhìn vì...???"ngoảnh lại đi,đừng bước tiếp,quay trở về,về với anh"...
p/s: ghi cho có tâm trạng với bạn,với bè.Tình hình là vừa đọc đc stt của chị trên fb nên văn chương tuôn ào ào
Mưa rơi thật nhiều quá nước mắt hay mưa vậy đôi môi chợt mặn quá hay là mưa xuống đây chia tay rồi phải không em ta cứ ngỡ ta còn yêu nhau và bên nhau như ngày xưa em biết không? ngày em đi chiều mưa bay ,từng hàng cây như muốn nói , ngoảnh lại đi đừng bước tiếp quay trở về về với anh nhưng em đã bỏ lại sau một tình yêu và một lời hứa đường đông quá mà sao anh thấy dường như chỉ mỗi anh đứng một mình!!!
| | | | | |
|