| Tiêu đề: TÀI VÀ ĐỨC Mon May 02, 2011 12:32 pm | |
| ...SHADOW... đã nói
| | | | (TÓM TẮT-DÀN BÀI)
Giải thích khái niệm: + Tài: tài năng, năng lực, kỹ năng kỹ xảo của con người trong lao động. Tài là kết quả của nhiều yếu tố : năng khiếu bẩm sinh, sự cần cù trong học tập, sự chăm chỉ rèn luyện trong lao động và cuộc sống. Tài biểu hiện trong lao động chân tay và lao động trí óc.
+ Đức: đạo đức, phẩm chất đạo đức, nhân cách của một con người. Đức là kết quả của nhiều yếu tố: bản chất thiên phú, môi trường sinh sống, học tập trong gia đình, nhà trường xã hội, công phu trau dồi, tu dưỡng bản thân được soi sáng bởi một lý tưởng. Đức biểu hiện trong suy nghĩ, lời nói, hành động của con người và trở thành một lẽ sống đẹp.
Nghị luận mối quan hệ khắng khít giữa tài và đức: + Có tài mà không có đức là người không trọn vẹn. Họ có thể được nhiều người nể phục. Nhưng họ dễ trở nên kiêu căng, ngạo mạn, độc ác, dễ trở thành kẻ xấu xa, nguy hiểm cho gia đình, xã hội, con người (người con bất hiếu, học trò bất xứng, công dân phạm pháp).
+ Có đức mà không có tài cũng là người không trọn vẹn. Người có đức thường được mọi người kính trọng. Nhưng có đức mà không có tài thường khó thực hiện được chức trách, khó hoàn thành được nhiệm vụ và khó có kết quả cao trong công việc.
+ Đức và tài có quan hệ gắn bó nhau. Đức là nền tảng giúp cho tài bay cao vững chắc. Thiếu đức, tài sẽ giống như quả bóng không được sợi dây níu giữ: quả bóng không càng bay cao càng dễ vỡ, quả bóng mang độc tố càng bay cao càng nguy hiểm. Đức giúp tài được nâng cao giá trị của sự tài ba. Có tài, tấm gương sáng của đức lại càng thêm tỏa sáng.
+ Trước đây, cha anh ta quan niệm tài và đức là chuyên và hồng. Hồ chủ tịch cũng từng nói : có tài mà không có đức thì vô dụng; có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó. Người có đức có tài là người cao quý, là hiền tài, là vốn quý của quốc gia.
Bài học được rút ra: + Về nhận thức: thấy được mối quan hệ gắn bó khắng khít giữa tài và đức; ngày nay, tài là kỹ năng nghề nghiệp, óc sáng tạo; đức là phẩm chất của người Việt Nam yêu nước, yêu người, phấn đấu cho lý tưởng dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh, ấm no, hạnh phúc.
+ Về tình cảm: tình cảm làm cơ sở cho sự rèn luyện, phấn đấu, tu dưỡng cho đức và tài là tình cảm chân thật yêu nước, yêu người.
+ Có quyết tâm phấn đấu, rèn luyện bản thân trở thành người thật sự có tài, có đức góp phần vào sự nghiệp xây dựng đất nước trong giai đoạn hội nhập hiện nay.
(MỘT SỐ BÀI)
[ I ] Tài là sáng tạo, là mưu lược, những người văn hay, chữ tốt, những người giỏi (chuyên gia hàng đầu) trên từng lĩnh vực và trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, kể cả lĩnh vưc quản lý xã hội và lĩnh vực dùng người. Đạo đức xuất phát từ “đạo”. Đạo là một trong những phạm trù quan trọng nhất của triết học cổ điển Trung Quốc. Thoạt đầu, “đạo” có nghĩa là “con đường”, “đường đi”. Về sau, khái niệm “đạo” được vận dùng trong triết học để chỉ con đường của sự tiến hóa tự nhiên (bao hàm cả con người), tính quy luật của tự nhiên; đồng thời, đạo cũng có nghĩa là đường sống của con người và dần dần trở thành khái niệm về “đạo đức”. Trong tư duy, đạo có nghĩa là “đạo lý”. Khi “đạo” trở thành “đạo đức”, thì nó lại là một trong những hình thái ý thức xã hội, một chế định xã hội, thực hiện chức năng điều chỉnh hành vi của con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong đạo đức, những nhu cầu, lợi ích xã hội được quy định bởi sự đánh giá đã được mọi người thừa nhận bằng những tấm gương, phong tục, dư luận xã hội và tính tự rèn luyện (tu hành tự nguyện) của mỗi người. Đạo đức khác với pháp luật ở chỗ, pháp luật mang yếu tố chính trị rõ rệt, thực hiện để duy trì trật tự xã hội công cộng, còn đạo đức lại thể hiện trong uy tín của mỗi cá nhân con người, ụy tín ấy không hề gắn liền với bất cứ quyền hạn chính thức nào; việc thực hiện các yêu cầu đạo đức chỉ được phê chuẩn bằng những hình thức tác động tinh thần, nhận xét của dư luận xã hội, tán thành hoặc lên án những hành vi đã được thực hiện. Điều này quy định vai trò của ý thức trong đạo đức là tương đối lớn hơn so với những hình thức kiểm tra khác của xã hội. Trong đạo đức, cá nhân thể hiện không chỉ với tư cách là khách thể, mà còn với tư cách là chủ thể có ý thức của sự kiểm tra xã hội, người ta thường gọi đó là nhân cách đạo đức. Ý thức đạo đức phản ánh những quan hệ trên ở dạng những quan niệm thích hợp (những nguyên tắc, chuẩn mực, lý tưởng, sinh hoạt, thiện và ác, công bằng và bất công). Đạo đức là một hiện tượng lịch sử, cho nên nó mới xuất hiện nhiều loại đạo đức, trong đó có đạo đức cộng sản, đạo đức Cơ đốc giáo,… Thế giới ngày nay, người ta thường nói nhiều về tài, còn đức chỉ được xem là một trong những điều kiện cần có để tạo thành tài. Riêng đạo Phật thì nghiêng hẳn về đức. Ra đời từ thế kỷ III trước công nguyên, ở vùng giáp ranh giữa Ấn Độ và Neepan, đạo Phật nổi lền như một học thuyết về đạo đức chính thống của loài người. Trong thời kỳ tan rã của những quan hệ công xã nguyên thủy và dần dần hình thành những nhà nước có giai cấp và đấu tranh giai cấp, người sáng lập đạo Phật là Thích Ca Mâu Ni1 (Tất Đạt Đa, Gôtama,…) đã đi tìm sự giải thoát khỏi đau khổ của xã hội loài người, của con người, không phải trong những cải cách xã hội, trong cuộc đấu tranh với thiên nhiên, đấu tranh giai cấp, mà trong việc hoàn thiện về đạo đức, một việc có thể đạt được bằng cách xa lánh cuộc sống nơi trần tục, đi vào cõi Niết Bàn (Sáng suốt). Hiện nay, trên thế giới có khoảng từ 500 đến 600 triệu người tin theo đạo Phật. Tại Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói rất nhiều lần về “tài” và “đức”. Riêng trong “Hồ Chí Minh Toàn tập”, tôi đếm chưa hết, cũng được hơn 50 lần, người nói về tài và đức, đức và tài, phần lớn, người đưa tài lên trên. Nhiều lần, Người chỉ nói “trọng dụng nhân tài”. Người nói: “Trong Đảng ta gồm những người có tài, có đức”2. “Phải trọng dụng nhân tài, trọng cán bộ, trọng mỗi một người có ích cho công việc chung của chúng ta” 3. Lại có lần, Người nói, có đức mà không có tài, có khác gì ông bụt mọc ở trong chùa, chẳng làm được việc gì ích nước lợi dân. Sách xưa viết rằng, một ông vua kém, thì dùng tài năng và sức của mình. Một ông vua trung bình, thì biết dùng sức của người. Một ông vua giỏi, thì biết dùng trí tuệ của người. Thế đấy! Khái niệm về người có tài, có đức hiện nay vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau. Ngay như khái niệm về trí thức, những người được xem như tài năng, cũng đã có sự nhận thức thống nhất đâu. Nói trí thức là lao động trí óc, qua điều tra xã hội học, chỉ có 38% số người được hỏi tán thành. Nói trí thức là những người có trình độ đại học trở lên, chỉ có 27% số người được hỏi tán thành. Nói trí thức là bộ phận tinh hoa trong tất cả các giai tầng xã hội, chỉ có 23% số người được hỏi tán thành. Nói trí thức là một tầng lớp xã hội đặc thù, phân biệt với công nhân, nông dân và các tầng lớp khác trong xã hội, chỉ có 32% số người được hỏi tán thành. Về tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo, quản lý có tài – đức, có thể đúc kết thành 6 điểm: 1) Có năng lực lãnh đạo, quản lý thật sự, làm việc có hiệu quả. 2) Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ giỏi. 3) Có khả năng phân tích, nghiên cứu sâu. 4) Có khả năng dự báo (dự đoán) tương đối đúng. 5) Sử dụng thành thạo tin học và ngoại ngữ, nhất là tiếng Anh. 6) Phải hết sức trung thực trong công vụ, tuyệt đối không được để cho định kiến cá nhân chen vào trong lúc đang thừa hành nhiệm vụ. Về các loại cán bộ lãnh đạo, quản lý bao gồm cán bộ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan đảng, nhà nước, đoàn thể; cán bộ lãnh đạo, quản lý khoa học, công nghệ, đơn vị sự nghiệp; cán bộ lãnh đạo, quản lý trong các lực lượng vũ trang; cán bộ lãnh đạo sản xuất, kinh doanh; cán bộ lãnh đạo, quản lý ngành giáo dục và đào tạo, cán bộ tham mưu, cố vấn; cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các tổ chức khác. Các tổ chức khác ở đây, trong đó có cả các tổ chức ngoài biên chế nhà nước (NGO). Hiện nay, các viện, trung tâm nghiên cứu của các tổ chức NGO ngày càng phát triển, lực lượng cán bộ trí thức đã về hưu tham gia các tổ chức này ngày càng nhiều. Đó là các nhà khoa học, nhà chuyên môn sâu, chuyên gia, nhà lý luận chính trị, giáo sư, tiến sĩ, viện sĩ, trí thức tài ba. Họ về hưu, nhưng vẫn còn trí tuệ, còn khả năng nghiên cứu khoa học, còn sức khỏe. Tuy nhiên, họ không biết làm gì, vì các cơ quan không dùng họ nữa, cho nên họ xin tham gia hoạt động trong các tổ chức nghiên cứu khoa học mà chúng ta vẫn quen gọi là tổ chức NGO. Hiện nay, cả nước có khoảng 300 viện, trung tâm khoa học nghiên cứu ở dạng tổ chức NGO. Nói tóm lại, mối quan hệ giữa tài và đức, đức và tài, là mối quan hệ tác động qua lại, bổ sung cho nhau, làm phong phú lẫn nhau, không thể tách rời. Đó là biện chứng của mối quan hệ giữa tài và đức, đức và tài.
[ II ] Ngày nay mối quan hệ giữa đức và tài rất quan trọng, có đức mà không có tài thì không được, có tài mà không có đức cũng không xong, vậy để đào tạo một con người có đủ hai yếu tố ấy đòi hỏi chúng ta phải chú trọng vào giáo dục. Đây là vấn đề cốt lõi và rất quan trọng, đạo đức và tài năng là cả hai nội dung không thể thiếu trong bồi dưỡng giáo dục, trong đó đạo đức là yếu tố gốc. Chủ tịch HCM xác định “Trong việc giáo dục và học tập, phải chú trọng đủ các mặt: đạo đức cách mạng, giác ngộ xã hội chủ nghĩa, văn hoá, kỹ thuật, lao động và sản xuất”; “thành những người kế thừa xây dựng xã hội chủ nghĩa vừa ,hồng vừa chuyên”; “dạy cũng như học phải biết chú trọng cả tài lẫn đức. Đức là đạo đức cách mạng. Đó là cái gốc, rất quan trọng” “trên nền tảng giáo dục chính trị và lãnh đạo tư tưởng tốt, phải phấn đấu nâng chất lượng văn hoá và chuyên môn nhằm thiết thực giải quyết các vấn đề do cách mạng nước ta đề ra và trong một thời gian không xa, đạt những đỉnh cao của khoa học kỹ thuật”. Trong giai đoạn hiện nay, để trở thành người có đức, có tài trước hết ta giác ngộ giai cấp, giác ngộ chính trị, phải nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vào sự nghiệp đổi mới, nêu cao tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức và năng lực sáng tạo trong lao động, sản xuất, công tác, học tập. Để đạt được điều đó đòi hỏi chúng ta phải có quá trình học tập, phấn đấu rèn luyện. Thông qua lao động thực tiễn sẽ là thước đo xác định phẩm chất của mỗi con người. Đức và tài còn được biểu hiện qua lối sống đẹp và sống có ích. Khi đề cập tới vấn đề này, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã từng nhấn mạnh: “ phải hết sức coi trọng việc tăng cường công tác giáo dục lý tưởng, xây dựng lối sống có ước mơ, hoài bảo, sống có văn hoá lành mạnh, ý thức công dân trong thanh niên, đề cao những thanh niên, sinh viên sống đẹp là yêu cầu và là nhiệm hàng đầu hiện nay. Đây là một quá trình xây dựng động cơ, nói cách khác là tạo dựng nội lực tinh thần giúp cho tuổi trẻ ngày càng vững vàng có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng...”. Thế hệ chúng ta rất hạnh phúc khi sinh ra và lớn lên trong hoà bình, chúng ta có điều kiện để lao động, học tập và tiếp tục chung sức xây dựng quê hương và bảo vệ Tổ quốc. Xã hội ngày càng phát triển và tiến bộ, thế hệ trẻ chúng ta ngày càng được tiếp cận với công nghệ hiện đại, khoa học kỷ thuật tiên tiến. Đất nước đang trong chờ những người bạn trẻ như chúng ta, hãy học tập, lao động cống hiến hết mình với bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ và hãy “Sống đẹp - sống có ích”. Sự nghiệp cách mạng của cha anh đã, đang và sẽ tiếp tục đặt trên vai thế hệ hôm nay và mai sau. Tôi hy vọng với một bầu nhiệt huyết, thế hệ chúng ta sẽ thắp sáng ngọn lửa truyền thống về tinh thần yêu nước và lý tưởng cách mạng, xứng đáng với sự hy sinh của thế hệ đi trước.
[ III] MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐỨC VÀ TÀI Bằng niềm tin vững mạnh, trước sự diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, chúng ta đã lựa chọn và kiên định mục tiêu, con đường phát triển và lối sống sáng sủa của dân tộc, đã xác định những tinh thần vô giá và cao đẹp Việt Nam. Trong cuộc đấu tranh chống ngoại xâm, chống chọi với thiên nhiên, ta tự nhận biết sâu sắc về ta, và trong thời đại này, thế giới ngày càng hiểu Việt Nam hơn. Và chúng ta hoàn toàn có quyền tự hào một cách chính đáng rằng dân tộc Việt Nam là một dân tộc anh hùng. Đó là cội nguồn làm nên mọi chiến công chói lọi trong lịch sử, cũng là nhân tố gốc rễ mọi thành tựu quan trọng hiện nay. Trong suốt chiều dài lịch sử đó, tuy "thế nước có lúc mạnh lúc yếu khác nhau, nhưng hào kiệt thời nào cũng có". Nói một cách khác, suy cho cùng công tác tổ chức và cán bộ là khâu cuối cùng quyết định mọi thành công. Đúng như Đảng ta khẳng định: Con người là nguồn lực trọng yếu nhất. Ngày nay, đất nước ta đang tiến vào thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá, tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới, mở cửa, từng bước hội nhập vào cộng đồng quốc tế vì hợp tác, phát triển và phồn vinh. Đứng trước những nhiệm vụ lịch sử mới mẻ, phức tạp nhưng rất vẻ vang đó, chúng ta càng phải thấy hết ý nghĩa sự nghiệp vĩ đại của mình, phải trang bị một tinh thần cách mạng tiến công triệt để, một nghị lực sáng tạo phi thường, khai thác mọi tiềm lực vật chất và tinh thần của toàn dân tộc để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đưa Tổ quốc ta lên đỉnh cao mới, thực hiện bằng được mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh. Nội lực hùng mạnh nhất của dân tộc ta chính là sức mạnh trí tuệ con người Việt Nam đạo đức và tài năng. Trong lòng chế độ mới tươi đẹp đã xuất hiện không ít tài năng: thế hệ trẻ Việt Nam mang lại vinh quang cho đất nước trong nhiều cuộc thi quốc tế về toán, lý, cờ vua, âm nhạc... Trong nước, và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, cũng xuất hiện nhiều tài năng trẻ trong sản xuất kinh doanh, nghiên cứu khoa học, hoạt động văn hoá... đang góp phần có ý nghĩa vào sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước. Tuy chưa đạt tới những tài năng lớn, nhưng nhân dân ta, nhất là các thế hệ đi trước hết sức phấn khởi và tin tưởng rằng sự nghiệp cách mạng do Đảng ta lãnh đạo sẽ được thế hệ trẻ kế tục một cách xứng đáng, sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước nhất định được thực hiện thành công. Mặt khác, các thế hệ trẻ Việt Nam cần nhận biết rằng sự lãnh đạo của Đảng là điều kiện quan trọng để nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân lực, đào tạo nhân tài Đảng ta tin cậy vào thế hệ trẻ, đồng thời tăng cường giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng họ thành lực lượng cách mạng trung thành, tài năng và sung sức phụng sự cho sự nghiệp của Đảng và dân tộc. Nhân đây, tôi muốn gợi lên với các bạn trẻ về mối quan hệ giữa đạo đức và tài năng. Đạo đức nói chung và đạo đức cách mạng như Bác Hồ dạy là "Trung với nước, trung với Đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng". Người còn dạy "Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, phải có con người xã hội chủ nghĩa". Thật là những lời vàng ngọc. Bởi vì, làm sao với những kẻ đặt quyền lợi cá nhân lên trên quyền lợi tập thể, đất nước, những kẻ lưới biếng, tham nhũng, ức hiếp nhân dân... lại có thể xây dựng xã hội mới, thậm chí những người bàng quan, đứng ngoài thời cuộc cũng chẳng làm nên sự tích gì. Phải có những con người một trung thành với mục tiêu, lý tưởng của dân tộc, những người có kiến thức, biết vì nhân dân quên mình, vì chủ nghĩa xã hội mà phấn đấu, thì sự nghiệp cách mạng mới thành công. Đạo đức con người mới Việt Nam là phải "lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ", thật thà, khiêm tốn, không kèn cựa địa vị, không công thần, quan liêu, không kiêu ngạo, không sa đoạ, hủ hoá... Đạo đức con người mới Việt Nam luôn luôn gắn với truyền thống văn hoá, những giá trị tinh thần cao đẹp của tổ tiên, học hỏi điều tiến bộ, văn minh của nhân loại để làm giàu tri thúc cho mình phụng sự quốc kế, dân sinh. Những ai không còn mang trong mình những đức tính tốt đẹp của tổ tiên, ông cha, kế thừa và phát triển lên mãi thì đó là những người mất gốc. Gốc sâu, rễ bền của đạo đức bắt nguồn từ lòng yêu nước, thương dân, hoà mình, hiểu biết, tin cậy và lắng nghe quần chúng nhân dân, đoàn kết, kính già, yêu trẻ... Không thể trở thành một người Việt Nam chân chính nếu không phấn đấu rèn luyện "cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”. Thi hào Nguyễn Du dạy "Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài" thật đúng lắm thay! Đất nước ta đang bước vào quy luật nền kinh tế thị trướng có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Bên cạnh những thành tựu quan trọng, bức tranh kinh tế - xã hội khởi sắc rõ rệt, thì Đảng và nhân dân ta hết sức băn khoăn lo lắng trước hàng loạt hiện tượng tha hoá về phẩm chất, đạo đức trong một bộ phận cán bộ, Đảng viên và nhân dân. Quyền lực đồng tiền đang dẫm đạp, giày xéo lên đạo đức con người, sinh ra các tệ nạn tham nhũng, buôn lậu, làm hàng gian, hàng giả... bất chấp đạo lý luân thường. Tâm lý sùng ngoại, như tôi có lần lên tiếng báo động, trở thành phổ biến trong dân cư, nhất là sự tiêm nhiễm văn hoá ngoại lai, phản động, đồi truỵ trong một số lớp trẻ chúng ta. Phải chăng tài năng chân chính chỉ nở rộ trên nền tảng đạo đức cách mạng, trên cơ sở lòng yêu nước thiết tha. Càng có nhiều tài mà đạo đức kém thì chỉ dẫn đến hư hỏng, tội ác. Có nhiều tài mà chăm bẵm lo cho cá nhân mình, gia đình mình thì chỉ dẫn đến bế tắc, không có điều kiện phát huy. Bởi vậy, trong thời kỳ mới của cách mạng, bên cạnh việc Đảng và Nhà nước ta ra sức tổ chức học tập để nâng cao dân trí, làm nền tảng để chọn lựa và bồi dưỡng nhân tài đủ sức tiếp thụ những thành quả về khoa học - kỹ thuật, công nghệ tiên tiến của thế giới, phải hết sức chú ý giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn giũa đạo đức cách mạng. Đó là cái gốc của một con người, một đời người. Đạo đức cách mạng và tài năng của người Việt Nam ta, đặc biệt đối với thế hệ trẻ, là hai phẩm chất quyện vào nhau quyết định sự trường thành của một con người chân chính, quyết định sự vững vàng và hùng cường của dân tộc, của chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam. [ IV ]
Bác Hồ đã từng dạy “Có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”, khó chứ không phải là không làm được, khác hẳn với vô dụng.
Tài và đức là những phẩm chất khác nhau nhưng luôn luôn gắn bó mật thiết không thể tách rời. Có tài mà không có đức là người vô dụng, bởi tài năng đó không phục vụ cái chung mà chỉ mưu cầu lợi ích cho một cá nhân thì cũng trở thành vô giá trị. Con người ta không thể sống một mình, không thể tách rời khỏi gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, nhân dân, nhân loại. Giá trị một con người được xem xét chính bởi tác dụng của cá nhân đó trong mối quan hệ với đồng loại. Người không có đức là người không quan tâm đến quyền lợi của người khác. Nếu có tài, họ cũng chỉ vun vén để có lợi cho riêng họ. Người có tài mà phản bội Tổ quốc, đi ngược lại lợi ích của tập thể thì chẳng những vô dụng mà còn có tội. Người càng có tài mà kém đạo đức thì tác hại mang đến cho gia đình, xã hội càng lớn.
Nhưng nếu chỉ có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó. Có đức, có khát vọng hành động vì lợi ích của mọi người nhưng không có kiến thức, năng lực kém thì những ý định tốt cũng khó trở thành hiện thực. Tài năng giúp con người lao động có hiệu quả. Thiếu tài năng, người ta trở nên ít có tác dụng trong đời sống con người. Rõ ràng là giá trị con người phải bao gồm cả tài và đức. Đức và tài bổ sung, hỗ trợ cho nhau thì con người mới trở nên toàn diện, mới đạt hiệu quả lao động cao và mới có ích cho mọi người.
Có thể nói chúng ta không thiếu những người tài nhưng chưa có nhiều những người dám tình nguyện, chấp nhận gian khổ để lao vào khó khăn cống hiến sức mình. Nói đến đây tôi chợt nhớ đến nội dung bài hát “Một đời người, một rừng cây” - Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ dành phần ai….
Có những người hôm nay dám chấp nhận khó khăn thiếu thốn để lao động, gầy dựng thì mới có những điều kiện tốt cho những thế hệ tài năng mai sau làm việc. Nếu ai cũng muốn đến nơi có điều kiện tốt để làm việc thì những nơi khó khăn ấy sẽ khó mà phát triển. Cái vòng lẩn quẩn của việc sử dụng nhân lực còn lâu mới được tháo gỡ.
Có người ví: Có tài mà không có đức thì như một chiếc xe hạng sang mà không có xăng, chỉ để ngắm. Có đức mà không có tài thì như loài hoa mẫu đơn có hương mà không có sắc. Theo cách nhìn của riêng bản thân tôi, tài năng của mỗi con người là không giới hạn, không ai mới sinh ra đã có tài cả, mà cái tài đó có được nhờ vào thời gian học hỏi, đúc kết, kiến thức là vô tận, nhưng bộ não của con người có giới hạn, vì thế hãy loại bỏ những điều không cần thiết để có thể chứa được những thứ lớn lao hơn. Chính những thứ tạp nham đang len lõi trong đầu chúng ta tạo nên cái đức ở mỗi người.
Không ai phủ nhận một người lãnh đạo là phải có tài, chính vì “Tôi” có tài “Tôi” mới được làm lãnh đạo. Nhưng mà, để thật sự trở thành một người lãnh đạo tốt, là một tấm gương tốt thì bản thân người lãnh đạo phải biết cách “đắc nhân tâm”, và điều này thì chỉ có đức độ của người lãnh đạo mới có thể làm được. Cái tài không chỉ thể hiện ở sự quản lý tốt, mà còn là cách thâu tóm lòng người về một mối. Không ai trong chúng ta không biết đến sự cai trị tàn độc đầy vũ lực của Nhà Tần, làm lòng dân đầy câm phẫn. Nhưng có khi nào mình tự hỏi, Tần Thuỷ Hoàng độc ác là thế, vì sao Lý Tư lại một lòng trung thành từ đầu chí cuối?
Người có tài sẽ được đời trọng dụng, có đức sẽ được người mến phục. Người có đủ tài và đức sẽ không mặc cảm, đố kỵ, luôn biết tự kiềm chế, nhân nhượng, bao dung người, biết lắng nghe, tìm hiểu nguyện vọng của người để khuyến khích, tán dương khi người có điểm nổi bật thành công, hoặc để an ủi, giúp đỡ khi người gặp khó khăn, hoạn nạn.
Tài và Ðức rất cần thiết trong đời sống. Tài để quán xuyến công việc, để giải tỏa khó khăn. Ðức để hoàn thành trọng trách mà không kiêu ngạo, giúp người mà không phách lối, khoe khoang, không khắt khe xét nét người, không lấy mình làm khuôn mẫu bắt người phải làm theo, luôn bình đẳng và công bình với mọi người.
[ V ]
Tài năng và đức hạnh là mục tiêu hướng đến để tự hoàn thiện của mỗi con người. Tài là năng lực, khả năng của con người được biểu hiện tốt trong một lãnh vực, cũng như ta gọi làm việc giỏi, có hiệu quả là tài. Tài, đức là cái đạo để lập thân. Những phẩm chất tốt có nơi con người gọi là Đức, khi biểu hiện ra hành động việc làm thì mới gọi là Hạnh. Có nhiều quan điểm bất đồng về đạo đức, song khái niệm đạo đức đúng đắn và chân chính nhất vẫn là những phẩm chất tốt của con người, những hành động việc làm có ích cho bản thân và nhân quần xã hội.
Ðức hạnh và tài năng là hai yếu tố chủ yếu mà con người cần có để hoàn thiện mình. Tuy nhiên, khi xã hội ngày càng phát triển, đời sống vật chất lên cao thì con người nghĩ rằng tài năng là điều kiện tiên quyết quyết định mọi vấn đề. Những công trình nhà cửa, máy móc.v.v. đều là sản phẩm của tài năng, trí tuệ. Ðó là những thành quả của quá trình lao động và sáng tạo, nó có giá trị làm cho đời sống con người trở nên sung mãn và thoải mái. Con người rất hãnh diện về những thành tựu ngày nay và đã không ngần ngại mạnh dạn đưa tài năng lên vị trí hàng đầu. Nhưng họ đã quên rằng điều cần hướng đến của mỗi con người là một đời sống an lạc, hạnh phúc.
Thời đại ngày nay con người đã thật sự tìm thấy hạnh phúc chưa? Nó chỉ là một cái bóng mờ không hơn không kém. Ðời sống vật chất càng cao, nhu cầu về công việc càng nhiều. Con người phải làm việc như một cái máy không tìm được chút thảnh thơi. Con người tiếp xúc với máy móc nhiều hơn là tiếp xúc lẫn nhau. Họ không có thời gian để gần gũi nhau, san xẻ tình cảm cho nhau hay trao đổi với nhau những điều cần thiết. Con người trở nên khô khan tình người, sống máy móc và đối đãi với nhau tệ hại. Khoa học càng phát triển, con người càng lo sợ nhiều hiểm họa. Chiến tranh chết chóc, bệnh tật là mối đe dọa lớn nhất. Con người sống trong nỗi lo âu thấp thỏm không an. Những nơi đang diễn ra chiến tranh, con người sống trong nỗi kinh hoàng sợ hãi. Nguy cơ hủy diệt bởi những vũ khí tối tân như bom hạt nhân, nguyên tử, vũ khí sinh học .v.v. là hậu quả ghê gớm nhất của nền văn minh hiện đại.
Một đời sống vật chất dồi dào chưa hẳn đưa đến hạnh phúc cho con người. Nó cần nhưng không có vai trò quyết định. Hạnh phúc thật sự chỉ có khi tâm hồn an ổn; cuộc sống có niềm vui, khi con người biết đủ. Hạnh phúc không thể xây dựng bằng lòng tham lam không cùng tận, bằng sự sống loạn thác cuồng.
Con người nghĩ rằng có tài năng thì có thể lấp bể vá trời, tự làm chủ bản thân, làm chủ xã hội, nắm hạnh phúc trong tay. Con người bỏ quên đạo đức, xem nhẹ giá trị đạo đức, không quan tâm trau giồi những phẩm chất mà một con người cần phải có. Con người mãi chạy đuổi theo những lý tưởng ngông cuồng và dại dột để rồi làm xã hội ngửa nghiêng, đời mình điên đảo. Càng có tài năng càng gây ra nhiều tác tệ một khi tài năng đó không được sử dụng vào mục đích có ích cho mình và cho nhân quần xã hội. Một người có đầu óc sắc xảo nắm giữ vị trí quan trọng trong xã hội mà không có đạo đức thì nguy hiểm biết chừng nào. Một kẻ hành nghề trộm cướp còn không đáng sợ, tác hại không to lớn bằng một ông giám đốc tham lam của công và ưa ăn hối lộ, hay một kẻ nắm quyền cầm cân nảy mực mà không công chính nghiêm minh. Nói như thế không có nghĩa là không cần phải có tài năng. Một người ngu dốt thì cũng chẳng làm được gì, thậm chí còn có khi vô tình trở thành kẻ phá hoại. Người không có trình độ hiểu biết, không có tài năng thì không giúp ích được gì cho bản thân và xã hội, làm việc gì cũng chẳng xong, nhưng người có tài mà không có đức hạnh thì sự tàn phá của nó còn lớn hơn.
Chúng ta mỗi con người cần có đủ đạo đức và tài năng, cũng như trong xã hội cần có những con người có đức tài toàn vẹn. Một người có đủ tài năng và đạo đức là một người hữu dụng. Xã hội loài người có phát triển và tồn tại vững bền hay không, con người có thực sự tìm ra hạnh phúc cho chính mình hay không, điều đó còn tùy thuộc vào nhận thức đúng hay sai về tài và đức. Có tài để xây dựng xã hội và có đức để bảo vệ giữ gìn.
[ VI ]
Bác Hồ đã dạy “Có tài mà không có đức là người vô dụng”.
Tài tuy quan trọng nhưng đức còn cần thiết hơn bởi lẽ người có tài mà sống vị kỉ, chỉ dùng tài năng để phục vụ cho bản thân mình không thôi thì chẳng có ý nghĩa gì, thậm chí với lối sống cá nhân tự do ,kiêu căng ,ngạo mạn,vô kỷ luật,thiếu tôn trọng người khác,tự đánh giá mình quá cao,coi tiền cao hơn tình cảm - làm việc như vậy có thể gây hại cho tập thể.
Tài năng chỉ được xem trọng khi nó gắn với quá trình cống hiến, người có tài đem khả năng của mình phục vụ tập thể, phục vụ đất nước trước khi nghĩ tới những quyền lợi cho bản thân.
Trong bối cảnh nền kinh tế nước nhà còn nghèo, đời sống của đại đa số nhân dân còn thiếu thốn, nếu người giởi, người tài chỉ biết đưa ra những đòi hỏi, yêu cầu mọi người phải tạo cho mình nhiều ưu đãi, thuận lợi mới chịu làm việc thì với nguồn lực hạn chế hiện tại khó mà đáp ứng được.
Ngày trước trong cuộc kháng chiến chống pháp, giáo sư Trần Đại Nghĩa cùng một số nhà khoa học khác đã sẵn sàng từ bỏ vinh hoa phú quý, xa rời điều kiện sống, nghiên cứu lý tưởng nơi xứ người để khăn gói trở về quê hương, chấp nhận gian khổ cống hiến sức mình cho sự nghiệp cách mạng. Những đóng góp của họ có vai trò quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc, đó là tấm gương cho thế hệ trẻ hôm nay trong sự nghiệp xây dựng đất nước.
Có thể nói xã hội chúng ta không thiếu những người tài nhưng chưa có nhiều những người dám tình nguyện, chấp nhận gian khổ để lao vào khó khăn cống hiến sức mình.
Có những người hôm nay dám chấp nhận khó khăn thiếu thốn để lao động, gầy dựng thì mới có những điều kiện tốt cho những thế hệ tài năng mai sau làm việc. Có tài sẽ được đời trọng dụng; có đức sẻ được người mến phục. Nhờ đó mà ta có uy tín ta sẻ tự tin, sống hòa mình với mọi người. Người có đủ tài và đức sẽ không mặc cảm, đố kỵ, luôn biết tự kiềm chế, nhân nhượng, bao dung người; biết lắng nghe, tìm hiểu nguyện vọng của người để khuyến khích, tán dương khi người có điểm nổi bật thành công, hoặc để an ủi, giúp đỡ khi người gặp khó khăn, hoạn nạn.
Tài và Ðức rất cần thiết trong đời sống. Tài để quán xuyến công việc, để giải tỏa khó khăn. Ðức để hoàn thành trọng trách mà không kiêu ngạo,giúp người mà không phách lối, khoe khoang; không khắt khe xét nét người, không lấy mình làm khuôn mẫu bắt người phải dập theo, luôn bình đẳng và công bình với mọi người,dễ hòa hợp với mọi người. Thanh niên ngày nay đại đa số là có tài, trong đó số ít bạn trẻ được gia đình,trường học,xã hội rèn giũa để cái ĐỨC phát triển song song kịp với cái TAÌ.Người phát triển cả tài và đức như người đi bằng hai chân đều nhau,khả năng thành công của những người này khá cao.Những người chỉ phát triển cái TÀI ma không chú ý rèn cái ĐỨC thì như người đi chân dài chân ngắn,họ sẽ bị trả giá rất nhiều trước khi dẫn đến thành công.
| | | | | |
|