| [ Truyện tình cảm ] Cái Chết Của Một Học Sinh Lớp 9 | |
| | | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
|
| Tiêu đề: [ Truyện tình cảm ] Cái Chết Của Một Học Sinh Lớp 9 Sat May 21, 2011 11:13 am | |
| ...SHADOW... đã nói
| | | | Gïøï Th
Khanh: Là 1 học sinh giỏi ở trường Lê Quý Đôn chuyển qua trường Xuân Lộc,
khá là đẹp trai, học giỏi, là 1 con người máu lạnh.
Lâm: Là 1 học sinh bên trường Xuân Lộc, dễ thương, hoạt bát với mọi người.
Nga: Là 1 học sinh học lớp 9 năm ngoái của trường Xuân Lộc, sau 1 kì nghỉ hè,
người ta hok còn thấy Nga nữa.
____o0o_____
Giữa học kì rồi, bài vở có vẻ là rất là nhìu, rối cả óc mất thôi, cuôi cấp lịu mà thi.
Thi mà rới chắc đi tu wá, tiếng bước chân của ai đó đang vang lên, ngày càng ngày càng tiến đến gần
dãy lớp 9, và dừng lại ở lớp 9/10.Cả lớp nhìn chăm chăm vào 1 người đang tiến thẳng vào lớp và chợt
lên tiếng:
_ Cô cho em vào lớp!
Cô giáo nhìn tờ giấy rồi gật đầu, nhỏ đi thẳng xuống bàn thứ 4, nó ngồi xuống 1 cách im lặng,dù nó
bik có nhìu ánh mắt đang nhìn nó, hơi khó chịu 1 chút nhưng hok sao.Vào tiết học nhỏ lấy vở ra viết
bài. Mấy đứa trong lớp có vẻ ngạc nhiên hỏi:"
_Ủa? Bạn học bên trường Lê Quý Đôn chuyển wa hả?
Nhỏ hok nói chỉ gật đầu, trường LQĐ là 1 trường có tiếng, ai học ở trường đó đều là người học giỏi.
Mà trường đó dạy lên tới lớp 12. Hok hĩu sao nhỏ này lại chuyển wa đây học, hết lớp 9 khỏi cần fải thi
vào trường khác.Dù đã nghe đc n~ tiếng xôn xao về mình nhưng nhỏ vẫn làm ngơ. Rồi 11h đã đến
trống vang lên bào hiệu h ăn trưa đã đến, nhỏ có vẻ hok mún đi, nhưng cô giáo chủ nhiệm giục nó:
_Em đừng ngại, mau xuống đi!
Nó bước xuống p` ăn, mọi con mắt của bik bao nhiu người đổ xô nhìn về nó.
_Xầm xì... xầm xì... Ngạc nhiên thật, đây là Khanh học bên LQĐ mà!
Khanh im lặng ngồi ở bàn thứ 18, nó ngồi im như con thỏ con.Nhìu đứa khác tới hỏi chuyện Khanh.
_Này bạn, sao chuyển wa đây dzậy?
Khanh hok nói gì, câu hỏi càng ngày càng lập lại, tụi ngồi cùng bàn cáu lên.
_ Mày tưởng ày ngon hả? mày chuyển wa đây rồi đừng có láo nha!
Một đứa trong nhóm nắm áo Khanh lên, Khanh way lại nhìn vói 1 ánh mắt đầy sát khí. Khanh nói:
_Bỏ tay của mày khỏi áo tao!
Con nhỏ từ từ buông tay khỏi áo Khanh, nhỏ vội chạy đi.
Trưa đã đến, tụi nó hỏi :
_ Khanh ở p` nào?
_ Tui chỉ muốn ở p` nào chỉ có 1 mình tui ở! Hok thix đụng chạm ai cả!_ Khanh trả lời.
_ Nói dzậy nghĩa là Khanh mún ở 1 mình?_ 1 đứa vội lên tieng, nó cười_ Chòy, nếu dzậy ở p`số
18 đi! Ở dó rộng rãi mà chỉ có 1 mình bạn àh!_ Lời nói đó chỉ là lời nói đùa nhưng Khanh cũng đồng ý.
Tụi nó vội nói:
_EEEEEEEEEEEEEEEEEEEE! Hok đc đâu! P` số 8 trước h chưa cóa ai dám ở cả! Ở p` đó có ma đóa!
Khanh nheo mày, mỉm cười nói:
_Có dzụ đó nữa ah! Mấy dzụ nì tui nghe chán lắm òy! Toàn 3 cái chiện nhảm nhí!
Mấy đứa kia cố ngan cản nhưng Khanh hok sợ. Có lẽ vì trong người mang dòng màu lạnh & trái tim = đá
nên hok có gì fải sợ.
_ Này nhá! P` đó hồi lúc có 1 nữ sinh ở! Mùa hè năm trước nữ sinh í hok cóa về nhà, nghe thiên hạ
đồn là ở lại học hè.Nhưng khi 3 tháng hè kết thúc, mọi người tời trường thì hok còn thấy học sinh í đâu
nữa! Mà khi đến tối, mọi người lại nghe tiếng khóc & tiếng hú .Vì thế, hok ai dám ở gần p` số 18 nữa
Giọng cười khinh bỉ của Khanh vang lên:
_ Nhảm nhí! Mòa cóa ma thì họ cũng chỉ là người thui! Tui hok đụng chạm mắc gì fá tui!
Tụi kia pó tay, nhưng Khanh đã mún đi…………thì = lòng chứ sao. Khanh đem dồ đạc xuống cầu thang,
bất chợt đụng fải 1 cô bé.
_ Xin lỗi!Bạn có sao hok? " Khanh hỏi".
_ Ờ! Hok sao, nhưng cóa thể lựm jùm minh cuốn tập đc hok?
_Ừh! Đc chứ!
Con nhỏ ngước lên, nó ngớ người ra. Khanh hok noi gì, way đi, Khanh đi khá xa nó mới hoàng hồn lại.
Nó nhìn Khanh đến khi hok còn thấy gì cả. Nhỏ tự hỏi lòng:
_ Fải chăng mình đã thix người ấy! Tim mình cứ sao sao í! .
Còn Khanh thì đã bước tới p` số 18, nó nhìn xung wanh. Cái đám kia hỏi nó:
_ Khanh nhìn thấy rùi đó! Ở đây vắng hơn mí p` khác! Vì ai cũng sợ, khung cảnh gì mà mới nhìn
thấy đã rùng cả mình rồi! Ghê chết đi đc!
Khanh lại cười.
_ Tui hok cóa gì fải sợ cả! Đưa chìa khóa đây!
Khanh mở cửa p` ra …Kót…Két…Kót…Két… Cả đám rùng mình ôm lấy nhau, ngoại trừ Khanh. 1 cơn gió
lạ bay vút wa.
_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!_ Tụi nó la toán lên, nhưng Khanh thì hok!
Khanh khoái trí cười.
_ Thui nào mấy nhox! Đừng sợ thế chứ! Bây h là ban ngày mòa!_ Vừa dứt lời, thì có tiếng chuông
vang lên…Bính…Boong…Bính…Boong… Kim chỉ 12h trưa rồi, tụi nó hét to lên rồi bỏ chạy. Còn mình Khanh
ở lại dọn dẹp p`. Một hồi sau, Khanh cũng đã dọn xong ( nó cũng có vẻ sạch đó chừ!). Típ đến là p`
vệ sinh, Khanh lẩm bẩm:
_ Eo ui! Sao mừk nó dơ thía nì! Dù hok ai ở cũng fải dọn cho nó sạch chứ, lại là mình dọn nữa! Kì
ghê nhoa!
Khanh đang dọn dẹp, bỗng thấy như có 1 ánh mắt đang nhìn mình. Khanh im lặng nhưng lại nghĩ:
_ Ma àh! Hok fải, mình cũng chưa tin lắm!Chắc tụi nó chỉ chọc để coi mình có sợ hay hok!
Nhưng Khanh lại thấy có bóng của 1 người đang đứng sau cửa p` vệ sinh. Khanh vội lên tiếng:
_ Ai đó? ( Who are you?)
Nhưng hok cóa ai trả lời, Khanh lại hỏi:
_ Ai đó? Đang làm gì ở dây dzậy? ( What are you doing here?)
Lại hok cóa ai trả lời. Cái bóng đen kia rõ ràng là của 1 người có mái tóc dài mòa, chợt con gió lạ xuất
hiện. Khanh thấy có cảm giác rờn rợn sau gáy mình.Khanh way lại thì…………
Khanh quay lại hỏi:
_Ai đó?
Không có ai trả lời, Khanh lại tiếp tục làm công chuyện của mình. Trong khoảng khắc im lặng như
thế này, Khanh lại nghe thấy tiếng thở mạnh của 1 ai đó. Khanh lại hòi:
_ Ai đó? Làm gì ở đây vậy?
Lại không có ai trả lời, Khanh bắt đầu bực mình và nói to hơn:
_ Ai vậy hả? Không ra tui đập thì có mà chịu nha, ai biểu vô p` tôi!
Chợt có người lên tiếng:
_ Ê! Đừng mà! Mình nè!
Khanh thở phào nhẹ nhõm, thì ra là con nhỏ hồi nãy Khanh đụng phải, Khanh hỏi:
_ Làm gì ở đây? Tui hỏi nãy giờ sao không lên tiếng?
_ Hihi! Tui tôi giúp bạn đó mà, tại mình ngại nên không trả lời_ Nhỏ nói.
_ Trời! Quen không mà giúp?
_ Ừh! Thì mình tên là Lâm! Còn bạn tên là Khanh phải không?
_ Điều tra tui hả?
_ Không! Chỉ là muốn biết một chút về người muốn làm quen mà thôi!
_ Oki! Được thôi! Nhưng mình ra ngoài nha!
Khanh thấy sắc mặt của Lâm có vẻ sợ sệt trong p` vệ sinh nên cố ý kêu Lâm ra ngoài. Lâm hỏi
Khanh:
_ Bộ Khanh không sợ hả?
Khanh cười, biết Lâm muốn nói gì. Nhưng tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi:
_ Sợ gì nàh!
_ Trời ơi! Thì sợ ma chứ sợ gì!
Khanh lại cười to hơn:
_ Có chứ! Khanh cũng là người nên phải sợ ma rồi!
_ Sợ mà sao lại ở cái p` này?
_ Vì Khanh khác biệt với mọi người và cũng vì thích số 18. Mà thôi, bỏ qua chuyện đó đi!
Nhưng Lâm vẫn thấy sợ.
_ Nè! Khi nào sợ thì cứ nói to lên sẽ cảm thấy đỡ sợ hơn đó!_ Khanh nói _ Sợ mà dám 1 mình qua
chỗ này.
_ Sợ thiệt! Nhưng Lâm biết Khanh sẽ bảo vệ Lâm mà!
_ Sao Lâm nghĩ tui sẽ bảo vệ Lâm?
_ Vì tụi mình là bạn mà, với lại... Khanh cũng rất dũng cảm nên... Lâm không sợ!
Khanh cười nói:
_ Trước giờ Khanh chưa biết bảo vệ ai cả, ba mẹ Khanh nói Khanh là đứa không ra gì!
Lâm không nói mà chỉ im lặng nhìn Khanh vì Lâm hiểu tại sao Khanh lại ở đây, tại sao lại xa lánh mọi
người ( phải chăng Khanh là les). Có lẽ vì vậy mà Khanh không muốn giao tiếp với mọi người.
Buổi chiều tan xuống trong màn đêm, lá bàn rơi khắp sân.Cảm giác u ám như bao quanh chỗ Khanh
ở. Mới đó mà cũng gần 7h rồi. Khanh tắm xong đi dạo 1 vòng quanh sân. Khanh thấy có 1 ông già
chắc cũng đã ngoài 50. Ông già thấy Khanh nheo nheo đôi mắt nhìn Khanh hỏi:
_ Pé! Ở p` nào thế?
Khanh nhìn ông rồi bĩm môi ( pé àh! xĩu!).
_ Dạ! Cháu ở p` 18!
Ông già ngạc nhiên hỏi Khanh:
_ Pé con dám ở p` số 18 àh! Ở đó có ma đó. Hay pé muốn tỏ vẻ anh hùng với bạn bè?
Khanh nói:
_ Không anh hùng gì ở đây cả! Cháu ở là ở! Cháu không sợ! Ma thì là ma có sao đâu.
Ông già cười:
_ Chắc 3 bữa hoặc có khi ngày mai cháu sẽ dọn đi! Sao mà ở nổi chứ!
Khanh lắc đầu:
_ Cháu nói rồi! Cái đó tùy vào bác, ma tại sao học sinh nữ đó lại chết vậy?
Ông già có vẻ căng thẳng nạt Khanh:
_ Không phải chuyện của pé con! Về p` đi! À! Ta dặn nè! Cấm pé đi xuống khu vườn phía sau
trường đó!
Khanh cười:
_ Cháu không vô đâu! Chỗ đó tối lắm!
Khanh chào rồi bước đi. Khanh quay mặt lại nhìn về phía khu vườn tối. Hình như ông già này đang
giấu 1 chuyện gì đó. Nhưng Khanh cũng không bận tâm vì không phải là chuyện của Khanh. Về tới p`,
Khanh học bài xong rồi nghe nhạc và chơi game. Bất chợt có tiếng gõ cửa, Khanh chạy ra mở cửa
nhưng lại không thấy ai. Khanh nghĩ là mình nghe nhầm. Lần thứ 2 tiếng gõ cửa lại vang lên, Khanh
lại chạy ra mở cửa nhưng cũng không thấy ai. Khanh có vẻ bực mình lẩm bẩm:
_ Lần này thì đừng hòng tao chạy ra mở cửa nha!
Một lúc sau, tiếng gõ cửa lại vang lên, dần dần to, dần dần to. Khanh hét lên:
_ Mệt ghê đó nha!
Tiếng gõ cửa đã dứt đi khi Khanh hét lên. Cơn gió từ đâu bao trùm lấy căn p` của Khanh, cánh cửa
từ từ mở ra. Dù biết mình đã khóa rất kĩ, không hiểu sao lại tự động mở ra được. Nhưng Khanh vẫn
cố bình tĩnh đưa mắt nhìn về phía cánh cửa nói, Khanh nổi giận nói:
_ Dù cho mày có là ai, ma hay quỷ thì tao cũng không sợ đâu!
Tiếng mở cửa kót…két…kót…két… Khanh vẫn nhìn vào cánh cửa chăm chăm, chợt có một tiếng
XOẢNGGGGGGGGGGGGGGGGGGG ngoài hành lang. Khanh chạy ra thì thấy Lâm đang ngồi khóc, cơn gió
lạ vội vụt mất. Khanh vội hỏi:
_ Lâm! Lâm! Sao thế?
Lâm ú ớ khóc to lên:
_ Có... có... ma... kìa...!_ Lâm đưa cánh tay run rẩy chỉ về phía trước.
Khanh quay lại, nắm chặt tay. Chẳng có gì ngoài hành lang vắng tanh người. Khanh cười:
_ Có đâu mà có! Chắc tối quá nên Lâm bị hoa mắt chứ gì!
Lâm cứ khăng khăng là có, Khanh biết Lâm rất sợ nên vội ôm lấy Lâm vào lòng. Tim Lâm đập rất
nhanh. Khóc 1 hồi rồi Lâm ngủ thiếp đi lúc nào không hay, Khanh không nỡ đánh thức Lâm dạy, vì Lâm
ngủ rất ngon. Khanh bế Lâm vào p` rồi cũng leo lên giường mà ngủ.
Sáng hôm sau, Khanh thức dậy, thấy bàn tay mình có vẻ ướt ướt. Khanh dụi mắt rồi đạp Lâm xuống
giường, Lâm ngáp ( oaaaaaaaaaa) chữi Khanh:
_ Ủa? Sao đá tui xuống giường?
Khanh đưa tay chỉ:
_ Cái gì đây? ( Nước miếng của bà đó! Gớm ).
Lâm cười, đỏ mặt quay đi. Khanh đi thẳng vào p` tắm, thay đồ xong, Khanh hỏi:
_ Bộ không định đi học hả?
Lâm vội lên tiếng:
_ Có!
_ Có thì đi về p` chuẩn bị đi! Giờ Khanh đi nè! Bỏ Lâm ở lại cho ma bắt luôn...............
| | | | | |
| | | |
| Tiêu đề: Re: [ Truyện tình cảm ] Cái Chết Của Một Học Sinh Lớp 9 Sat May 21, 2011 11:14 am | |
| ...SHADOW... đã nói
| | | | Lâm vội vã cắm đầu chạy.
Lên lớp, tụi bạn hỏi Khanh:
_ Tối qua thế nào?
Khanh cười:
_ Không có gì cả! Toàn là những lời đồn nhảm!
Tụi nó định hỏi thêm, nhưng Khanh nói:
_ Thôi đi! Tao không muốn bàn luận chuyện này!
Đến lớp, Lâm thấy Khanh, Lâm chợt cười. Nhưng Khanh quay đi, ngó lơ như chưa quen. Lâm hơi quê
nhưng cũng không bận tâm.
Ra chơi, Lâm đi tìm Khanh, thì thấy Khanh đang ở trên ban công. Lâm hỏi:
_ Này! Vịt! Sao hồi nãy tui cười không cười lại?
_ Cái gì? Ai là vịt? Xấu quá! Ai thèm cười!
_ Xấu? Tui dễ thương mà! Tui thích dzậy đó! Vịt là vịt! Lêu lêu!
Khanh nói:
_ Ừh! Muốn gì thì cứ làm! Khanh không ép!
Khanh nhảy xuống, quay mặt đi. Lâm thấy Khanh khác với ngày hôm qua ( hay là tính Khanh là dzậy
không muốn nói chuyện với ai?). Hôm nay, Lâm lại mò qua chỗ của Khanh. Khanh nói:
_ Sợ ma mà cứ qua hoài!
Lâm cười. Ở chơi mà Lâm quên giờ phải về p`, nhìn đồng hồ đã 10h. Lâm vội nói:
_ Khanh ơi! 10h rồi!
_ Ừh! 10h thì sao?
_ Lâm về nha!
Khanh cười:
_ Để Khanh đưa em bé về tìm mẹ nha!
Lâm đỏ mặt:
_ Dzô dzuyên!
Khanh đưa Lâm về tận p`, lúc này thấy Lâm bớt sợ. Khanh nói:
_ Dzậy được rồi nha! Khanh về đây!
_ Ấy! Ngủ ở đây đi! Trễ rồi mà qua bên đó 1 mình ghê lắm!
_ Thôi! Không dám! Về đây!
Lâm nhìn Khanh đến khi không còn thấy gì, gió thổi riu riu làm Lâm nổi da gà:
_ Ui má ơi! Ghê quá!
Mấy đứa bạn đang ngồi đánh bài hỏi Lâm:
_ Mày đi đâu mà về muộn dzậy?
_ Kệ tao! Nhiều chuyện!
Về đến p`, Khanh leo lên giường hát:
_ Oh! Baby! I love you!
Chợt có tiếng hát lại:
_ Oh! Baby! I love youuuuuuuuuuuuuu!
Khanh nghe thấy, nhưng muốn khẳng định là có người hát lại theo mình. Khanh hát tiếp:
_ Tiếng yêu ngày nào nay vỡ rồi........
Lại có tiếng:
_ Tiếng yêu ngày nào nay vỡ rồi........
Lần này là có tiếng hát theo sau Khanh thật, Khanh vội nói:
_ Má mày nhái hả?
Rồi Khanh cười to. Tiếng nói ấy vang lại:
_ Tao chết rồi! Má tao không biết!
Tiếng cười ấy vang cả p` làm nổi da gà, Khanh đã tin là co` ma, nhưng Khanh không sợ. Khanh chỉ
nói:
_ Sorry bạn nha! Nhưng tui không có làm gì bạn thì đừng làm phiền tới tui! Nếu có thể thì cho tui
ở chung p` với nha? Còn không thì tui sẽ dọn đi!
Im lặng trở lại, Khanh cho là hồn ma ấy đã đi. Và tin rằng p` số 18 là có ma thật và người ấy chính
là cô gái học lớp 9 năm trước. Như lời tụi nó nói, nhưng ma là sao? Khanh tò mò, chợt ý nghĩ trong
đầu hiện lên. Khanh để máy quay phim trên tủ đồ để coi con ma ấy ra sao.
Tối hôm đó, mới 9h mà nơi Khanh ở cứ như đã khuya lắm rồi. Khanh đưa mắt nhìn qua dãy lầu nơi xa,
tụi bên đó còn đang chạy nhảy nô đùa. Còn Khanh thì im lặng, Khanh thích sự im lặng. Khanh vào p`
đọc sách, tự nhiên đèn trong p` cúp đi. Khanh lấy đt tìm đèn cầy để thắp lên, ánh sáng lan tỏa nơi
Khanh ngồi. Cơn gió lạ ấy lại xuất hiện, Khanh biết chuyện gì sắp xảy ra. Khanh đưa mắt về phía máy
quay, máy vẫn đang hoạt động. Vì là máy chất lượng cao, nên cho dù cúp điện vẫn quay thấy đầy đủ
những gì trước mắt. Cánh cửa từ từ mở ra, tiếng gió thổi vào. Chợt Khanh nghe có tiếng ai đó đang
đào cái gì dưới lòng đất. Khanh cố chấn an mình, cái bóng người đã hiện ngày càng rõ hơn, một mái
tóc đen dài, dài lắm, dài ơi là dài, dài đến nỗi Khanh không thể nhìn thấy mặt của cô gái ấy. Khanh
quay đi như không thấy gì. Không gian im lặng bao trùm lấy Khanh, cô gái ấy Khanh đâu có quen. Mà
Khanh cũng đâu đụng chạm gì người ấy, người ấy cần gì nơi Khanh? Dấu chấm hỏi đặt ra, Khanh cố
không lên tiếng. Khanh nhắm mắt lại và mở mắt ra, cái hồn của người con gái ấy đâu rồi. Chợt Khanh
quay lại nhìn về phía trước.............. cái gì trước mặt Khanh dzậy? Người ấy, người con gái ấy đang
ngồi trước mặt Khanh. Cô ấy đang nhìn thẳng vào Khanh rồi biến thành những con dơi màu đen bay
qua mắt Khanh............
Tim Khanh vội đập nhanh, nhưng Khanh cố kiềm chế lại. Cố giữ cho trái tim mình đập lại bình thường,
đèn trong p` tự nhiên sáng trở lại. Khanh cảm thấy nhẹ nhõm, mồ hôi của Khanh tuôn ra như nước.
Khanh nắm chặt lấy áo, nói:
_ Không sợ! Không sợ!Không sợ......
Khanh đi tắm, rồi leo lên giường ngủ. Khoảng 1h Khanh nghe có tiếng khóc trong p` của mình. Khanh
suy nghĩ:
_ Ở đâu lại có tiếng khóc trong p` của mình nhỉ?
Khanh không muốn đi, cứ nghĩ mình đang mơ. Khanh tỉnh dzậy, rồi ngồi đọc sách, cái bóng trắng
bay ngang qua cửa sổ. Khanh dụi mắt, nhìn theo cái bóng:
_ Cái gì dzậy chòy?
Khanh suy nghĩ, chợt nhớ tới cái máy quay, Khanh lấy máy xuống. Bật lại đoạn đã quay, Khanh
không thấy gì ngoài cái đốm màu trắng trong máy quay. Khanh ngáp ngủ, lại tiếp tục ngồi đọc sách.
Khanh ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay. Khoảng 2h, Khanh lại nghe thấy tiếng khóc trong p` của
mình. Lần này, Khanh quyết định vào p` của mình. Khanh rửa mặt cho thật sạch, Khanh làm dấu
thánh giá và lẩm bẩm:
_ Chúa ơi! Xin hãy cứu lấy con! Thật sự ra con cũng rất là sợ ma!
Khanh đi thẳng vào p`, Khanh bật đèn lên. Khanh nhìn xung quanh, không thấy gì cả. Khanh cắn môi
_ Chẳng có gì cả! Mình mơ rồi!
Bỗng, sau lưng Khanh chợt có tiếng khóc vang lên. Khanh rùng mình, bậm chặt lấy môi, Khanh quay
lại. Tiếng khóc phát ra từ tủ quần áo, Khanh từ từ mở cánh cửa…kót…két…kót…két… Khanh mở hẳn
cánh cửa ra... thì thấy có 1 cô gái có mái tóc dài đang ngồi ôm mặt khóc trong đó. Khanh lùi lại phía
sau, nói thật to:
_ Bạn…bạn…bạn là...ai dzậy...? Bạn...bạn làm...gì...ở đây...?
Cô gái ấy vẫn không trả lời, Khanh nhìn thấy trên người của cô gái ấy có những vết thương đang rỉ
máu ra. Khanh ngồi phịch xuống đất, lấy tay chống lên trán, nói
_ Không ngờ có 1 ngày mình lại lâm vào tình cảnh như thế này!
Cô gái ngước mặt lên nhìn Khanh, Khanh nhìn chăm chăm vào đôi mắt ấy. Thật đẹp. Khanh nhìn
không chớp mắt, cô gái vội quay đi. Khanh lúng túng hỏi:
_ Bạn làm sao dzậy? Sao lại ở trong p` mình?
Cô gái vẫn không nói, Khanh vội nói:
_ Nếu bạn không muốn nói thì thôi! Mình cũng không ép!
Khanh quay mặt đi, chợt cô gái vội lên tiếng:
_ Mình tên Nga! Mình bị 1 người đàn ông đánh! Và có ý đồ... hiếp... mình...
Khanh nhìn, rồi nghĩ:
_ Ừh ha! Sao mà người ta lại là ma được chứ! Ma đâu có chân, ma đâu có bằng xương, bằng thịt
dzậy đâu.
Khanh cười
_ Bạn yên tâm! Có mình đây! Mình sẽ bảo vệ bạn!
Khanh tiến đến, đưa bàn tay ra đỡ cô gái đứng dạy. Khanh há mó ra, nhìn từ trên xuống dưới. Trên
người cô gái ấy không có 1 mảnh vải ( xiu~). Cô ấy nói xém bị hiếp mà. Khanh đỡ cô ấy lên giường nói
_ Bạn đợi mình 1 chút! Mình đi lấy thuốc và áo cho bạn!
Người ấy gật đầu, Khanh nhanh nhẹn thoa thuốc thật cẩn thận, và đưa quần áo cho người ấy mang.
Sau khi thoa xong, Khanh hỏi:
_ Bạn bớt đau chưa?
_ Cảm ơn bạn nha! Mình đỡ rồi!_ Cô gái nói.
_ Dzậy bạn ngủ ở đây nha! Mình ra ngoài ngủ! Àh! Mình tên là Khanh! Mình ở ngoài có gì bạn cứ
kêu mình nha!
Khanh quay đi, Nga vội nắm lấy tay Khanh. Khanh quay lại nhìn Nga không chớp mắt, Nga nói:
_ Khanh đừng đi! Nga sợ lắm!
Khanh bối rối, thật tình Khanh cũng không muốn đi. Đôi mắt long lanh của Nga còn đọng lại nước mắt
Khanh lấy tay gạt nước mắt sang 1 bên. Đôi môi hồng hồng của Nga làm Khanh không thể kiềm chế
được lòng mình vì những đường cong quyến rũ của Nga làm Khanh.................................
Nga đưa mắt sát tới gần Khanh, và từ từ nhắm mắt lại. Khanh đè Nga xuống giường........ 2 thân thể
chạm vào nhau........................................... | | | | | |
| | | |
| Tiêu đề: Re: [ Truyện tình cảm ] Cái Chết Của Một Học Sinh Lớp 9 Sat May 21, 2011 11:15 am | |
| ...SHADOW... đã nói
| | | | Trời sáng, ánh nắng chíu qua khung cửa sổ p` Khanh. Lâm từ đâu bước vào, gọi to:
_ Vịt Khanh ơi! Dậy thôi! Cô giáo lên lớp rồi kìa!
Khanh giật mình tỉnh dậy, định lên tiếng thì Lâm đã vào tới p`. Lâm mở mắt tròn xoe nhìn Khanh, Khanh
cáu lên hét to:
_ Ra ngoài ngay lập tức! Mau lên!
Lâm cười cười, rồi chạy ra. Trong lúc đang thay đồ, Khanh thấy trên cổ mình có vết cắn ửng hồng.
Khanh chợt nhớ đến cô gái, cô gái tối qua đâu rồi. Cô ấy có phải là ma không nhỉ? Mà là ma thì sao có
thể làm chuyện tối qua được chứ? Chắc trời sáng nên đi rồi. Khanh bước ra, thì Lâm cười to lên nói:
_ Này! Vịt kia! Bộ ngủ hay ở chuồng lắm hả? Ở chuồng cho mát hả?
Khanh đỏ mặt, điên lên, nhưng không nói gì. Lên lớp, Lâm cứ chọc Khanh là vịt chuồng, rồi cả lớp cũng
ùa theo gọi Khanh là vịt chuồng. Khanh tức lắm, nhưng không thể làm được gì.
Giờ tập thể dục đến, thầy cho cả lớp tập bóng rổ. Khanh vào p` lấy đôi giày thể thao ra, thấy cái áo
tối qua Khanh cho Nga mượn nằm ở trên giường. Còn đôi giày thể thao thì được đặt gọn gàng y như
chờ Khanh mang nó vào, quần áo được ủi ngăn nắp. Khanh nhìn, rồi đi lại quanh p`, Khanh nghe có tiếng
ở ngoài bàn học. Khanh chạy ra, thấy Nga. Khanh mở mắt tròn xoe, hỏi:
_ Ủa? Nga làm gì ở đây dzậy?
Nga quay lại cười:
_ Nga dọn p` cho Khanh nè!_ Nga nói.
_ Nhưng sao Nga vào đây được? Nga là học sinh trường này àh?_ Khanh hỏi.
_ Tối qua Nga đã ngủ ở đây, thì tất nhiên biết đường bí mật dzô được đây rồi!_ Nga cười nói.
Khanh nhăn mặt nói:
_ Bí mật àh? Ủa? Sao Khanh không thấy vết thương nào hết dzậy? Sao không mở cửa sổ cho nó
sáng?
Nga lúng túng, từ phía sau ôm lấy người Khanh:
_ Khanh...Khanh...đừng mở! Nga sợ nhìn thấy ánh sáng lắm!
Khanh cười rồi nói nhẹ nhàng:
_ Ừh! Nga không muốn thì Khanh không mở!
Khanh quay lại, ôm lấy Nga vào lòng. Nhưng trong lòng Khanh nghĩ:
_ Liệu như dzậy có quá nhanh không?
Tình cảm của Nga hay Khanh dành cho nhau có thật hay không? Chuyện tối qua đến quá nhanh, chỉ
mới gặp Nga lần đầu mà tình cảm như dzậy. Khanh chỉ muốn tình cảm nhẹ nhàng và lãng mạng giữa 2
đứa con gái, chứ không phải lợi dụng nhau. Khanh sợ Nga đến, rồi lại đi, Khanh sợ bị bỏ rơi lắm. Nhưng
Nga là ai? Là người như thế nào? Là ma àh? Àh không, ma thì chỉ có vào ban đêm,trời sáng như thế
này làm gì có ma. Mà Nga có chân nè, tay nè, có xương thịt hẳn hoi. Còn ma thì không có. Đang suy
nghĩ thì Khanh giật mình vì tiếng kêu của Lâm rú ở ngoài:
_ Vịt chuồng kia! Tới giờ tập thể dục rồi!
Nga hỏi Khanh:
_ Ai dzậy?
Khanh cười:
_ Con nhỏ lanh chanh đó mà! Tới giờ học rồi! Khanh đi nha!
Khanh quay lại nhìn mã số trên đồng phục của Nga. Ra ngoài, Khanh nhìn Lâm nói:
_ Cái mỏ như cái bô xì_po dzậy đó! La hoài! Không mệt hả?
_ Ai biểu! Ờh! Mà đang ngủ ở chuồng hả?_ Lâm nhìn Khanh cười, nói.
Khanh bỏ tay vào túi quần, rồi bước đi.
Xuống sân bóng rổ, Khanh ngồi im nhìn về phía trước. Con Lâm lấy bóng chọi vào người Khanh, hỏi:
_ EEEE! Vịt chuồng! Bày đặt nhìn về nơi xa xăm! Nhớ người iu àh!
_ Nhiều chuyện!_ Khanh nhăn mặt nói.
Tới phiên Khanh ném bóng lấy điềm, Khanh cách khoảng 100m. Chân trước bước lên, chân sau khụy
xuống. Thầy thổi kèn, Khanh chạy nhanh về phía trước. Tới vạch trắng, Khanh nhảy cao lên đưa bóng
vào rổ thật đẹp. Tụi bạn hô to:
_ Khanh giỏi quá!
Con Lâm bĩm môi, nói:
_ Có gì hay đâu! Ai làm chẳng được!
Tới phiên Lâm, Lâm cũng chạy nhanh nhưng không đưa được bóng vào rổ.
_ ẦMMMMMMMMMMMM!
Lâm té ngã giữa sân bóng, cả lớp cười to. Lâm đứng dậy, hơi quê. Thầy lắc đầu.
Cuối giờ, thầy đọc điểm. Lâm bị đứng hạng bét, thầy kêu:
_ Khanh! Em tập cho Lâm môn này nha!
Khanh tỏ vẻ không muốn, nhưng phải gật đầu. Cả lớp ra về hết, chỉ còn mình Khanh và Lâm. Khanh
nheo mày nhìn:
_ Này! Đồ ngốc! Lấy bóng đi chứ!
Lâm cáu lên:
_ Từ từ chứ!
Khanh đập bóng 3 lần, rồi nói:
_ Nè! Tới lấy bóng đi! Chứ đứng đó làm gì hả? Người mẫu àh!
Lâm chạy tới, cố lấy bóng từ tay Khanh, nhưng không được. Khanh nhanh nhẹn cho bóng vào rổ, nói:
_ Nhanh hơn chút đi! Nhanh chút nữa! Chậm quá!
Lâm tập hoài, mà không lấy được bóng từ Khanh. Không ném dzô rổ được trái nào, Lâm bực mình nói:
_ Thôi! Không tập nữa! Không phí thời gian dzới môn này!
Khanh dục mạnh trái banh xuống đất, nói:
_ Được thôi! Người phí thời gian mới là tao! Tự nhiên lại ở đây! Dạy 1 đứa ngu ngốc, hậu đậu như
mày!
Lâm chưa bao giờ thấy Khanh giận dữ như dzậy, Lâm ngồi bệt xuống đất, rưng rưng nước mắt ngồi ôm
mặt khóc. Khanh tức giận, nắm chặt tay hét to:
_ Tao ghét nhìn thấy nước mắt! Và ghét luôn cả mày!
Khanh bước đi, đóng cửa sân bóng lại 1 cái ẦMMMMMMM!
Lâm ôm mặt khóc. Khanh tức lắm, vừa đi vừa lẩm bẩm nói:
_ Mình dạy nó! Mà nó còn chữi mình nữa! Đồ con điên! Kệ nó luôn!
Khanh vào p` gọi to:
_ Nga ơi Nga!
Không thấy Nga đâu, Khanh gãi đầu:
_ Đi đâu rồi ta?
_ Nga ơi Nga!
_ Thôi kệ! Mình đang bực mình con điên kia!Cũng không muốn gặp ai!
Nói rồi, Khanh quay đi. Tắm xong, Khanh thay đồ chuẩn bị lên lớp. Tiết 1 đã bắt đầu, mà vẫn chưa
thấy Lâm đâu, tụi bạn hỏi Khanh:
_ Mày thấy Lâm đâu không?
_ Ai biết! Đừng hỏi tao!_ Khanh nhăn mặt nói.
_ Hồi nãy nó có về p` đâu! Tưởng nó ở bên mày!
Khanh quay đi:
_ Kệ nó! Không liên quan tới tao!
2 tiết học đã trôi qua rồi, mà vẫn không thấy Khanh đâu hết. Ngoài trời thì đang mưa to, Khanh cứ
nhìn ra ngoài mà nói:
_ Chẳng hiểu con ngốc đó sao rồi! Chắc nó giận hờn vu vơ đó mà! Thôi kệ! Chiều nó cũng phải
về p` thôi!
Một ngày như hôm nay sao trôi nhanh quá, chiều đã tàn mà mưa vẫn cứ rơi. Khanh nhìn qua dãy lầu
của Lâm, không biết Lâm về chưa nữa, Khanh lo lắng. 1 phần là cũng muốn qua coi Lâm về chưa, còn
1 phần là vì cái tội của mình:
_ Khanh đâu có sai! Tại Lâm chứ bộ! Tại Lâm nổi nóng trước mà!
Khanh quay đi.
Một lúc sau, đám bạn của Lâm chạy qua hỏi Khanh:
_ Khanh! Lam…Lâm…nó chưa có về!
_ Cái gì! Giờ này mà chưa về! 8h rồi mà!_ Khanh ngạc nhiên hỏi.
_ Khanh làm Lâm giận mà!
_ Ơ hay dzô dzuyên! Tôi không nói đúng chắc! Thì cứ tìm quanh trường đi!
_ Không có! Tìm trong cả sân bóng luôn rồi! Nhưng cũng không có!
Khanh gãi đầu:
_ Mưa dzậy đi đâu? Trời ơi!
Khanh chạy xuống sân sau của p` số 18, mấy đứa kia cũng chạy theo sau Khanh. Khanh nhìn thẳng
vào phía khu vưtoi61121, khu vườn mà ông bảo vệ già đã cấm Khanh vô. Khanh hỏi:
_ Mấy người tìm trong đây chưa?
Tụi nó ấp úng nói:
_ Chưa……chưa…… Nhưng đâu ai khùng mà vô cái vườn ma đó!
Khanh quay mặt lại mà nạt:
_ Sao không? Không tìm sao biết!
Khanh cầm lấy đèn pin, đi thẳng vào vườn. Mấy đứa kia đứng ngớ người ra, tụi nó rất muốn đi theo
Khanh, nhưng không ai dám vào. Trời mưa càng ngày to hơn, càng vô sau, bóng tối càng bao quanh
Khanh. Tiếng lá xào xạt bên tai Khanh, Khanh bật đèn pin lên rọi xung quanh mà chẳng thấy Lâm đâu.
Khanh định trở ra thì đột nhiên thì Khanh thấy ông bảo vệ già xuất hiện trước mặt Khanh. Nhưng hình
như ông ta không thấy Khanh, Khanh liền trốn vào sau góc cây phượng to để coi ông làm gì ở đây.
Mưa đã bớt hẳn đi, ông già bật lửa đốt mấy nén nhang, rồi lạy 3 cái, cấm nhang dưới góc cây bàng.
Khanh không hiểu ông làm dzậy để làm gì? Có cái cây bàn mà làm như là có người chết. Khanh cười:
_ Àh! Chắc ông tin dị đoan!
Khanh nỏi chân ngồi xuống, tao thành tiếng động. Ông già quay sang nhìn chỗ Khanh đang đứng.
Ông cười nói:
_ Này nhóc! Ra đi!
Khanh im lặng không trả lời, ông già lại cười lớn hơn, mặt ông gian gian:
_ Này nhóc đang đứng đó! Ra đi!
Khanh không trả lời:
_ Ông không thể thấy mình! Ông già rồi! Àh! Ông làm dzậy để dụ mình ra!
Ông già đứng dậy, tiến đến gần chỗ Khanh. Khanh lấy tay bịt miệng lại, Khanh nín thở............ | | | | | |
| | | |
| Tiêu đề: Re: [ Truyện tình cảm ] Cái Chết Của Một Học Sinh Lớp 9 Sat May 21, 2011 11:17 am | |
| ...SHADOW... đã nói
| | | | Con chuột từ đâu chạy ra, ông nhìn con chuột mà cười:
_ Àh! Thì ra là nhóc chuột con!
Ông già lấy chân đạp chết con chuột trước mặt Khanh, Khanh cố giữ im lặng. Ông cười
rồi quay đi, ông đi khá xa Khanh mới bước ra. Nhìn con chuột thật tội nghiệp:
_ Cám ơn mày nha chuột!
Một hồi sau, Khanh từ khu vườn đi ra. Tụi kia hỏi:
_ Thế nào?
Khanh nói:
_ Thế nào là thế nào? Thấy tao đi ra mà không biết àh! Thôi! Đi chỗ khác tìm!
Khanh quay đầu lại nhìn về phía khu vườn:
_ Cái gì bí ẩn dzậy?
Khanh không hiểu và càng không muốn biết nhiều. Mấy đứa kia chợt nói:
_ Có khi nào Lâm đã ra khỏi trường không?
_ Ừh! Có thể chứ!_ Khanh nói.
_ Dzậy tụi mình ra khỏi trường nha!
Khanh gật đầu, nhưng lại nói:
_ Để 1 mình tao đi cho! Đi nhiều mất công bị phát hiện đó!
Khanh leo ra khỏi trường, đã lâu lắm rồi, kể từ khi Khanh học ở trường nội trú. Không bao
giờ Khanh được bước ra khỏi cổng trường. Khanh nhìn xung quanh, cứ như nơi
Khanh xin ra là 1 nơi xa lạ đối với Khanh. 9h rồi mà đèn đường, đèn xe còn tấp nập. Còn
9h ở trường Khanh thì mọi người đã ngủ hết rồi, Khanh lang thang đi tìm Lâm. Tìm Lâm
ở đâu? Khanh chỉ biết đi và đi, bất chợt Khanh gặp lại mấy đứa trường cũ. Tụi nó nghỉ
học hết rồi, tụi nó hỏi Khanh:
_ Trời ơi! Khanh hả? Dạo này xinh ra ta? Còn đi học àh? Nhìn cái mặt non của mày là
biết rồi!
Khanh gật đầu:
_ Ừh! Còn đi học!
Trong đó có cả Nhung ( là người iu cũ của Khanh ), nhìn Khanh không chớp. 1 năm đã trôi
qua thật mau giữa Nhung và Khanh. Từ khi Khanh biết Nhung chẳng iu gì Khanh,
Khanh đã nói lời chia tay. Đứng kế bên Nhung là người iu mới của Nhung, thấy Nhung nhìn
Khanh hoài mà hỏi:
_ Bộ quen người ta hả?
Nhung nói:
_ Có! Người iu cũ!
_ Còn thương người ta hay sao mà nhìn hoài dzậy?
Nhung cười, không nói. Khanh quay lưng bước đi, Nhung nhìn Khanh như tiếc nuối.
Khanh mệt mỏi, kiệt sức. Nãy giờ Khanh đã đi bộ được 3 cây số, tình ra là được 2 tiếng.
Khanh ngồi gục xuống dưới chân tượng Mẹ Ma_ri_a ở nhà thờ Đức Bà. Khanh thở dài, lắc
đầu:
_ Mệt…….Mệt…….Mệt quá đi….! Tại sao mình lại đi tìm con khùng đó chứ?
Mình đâu có khùng đâu! Điên thật! Tức thiệt! Mình rãnh ghê! Nó chết hay sống kệ nó!
Bây giờ, Khanh lại phải đi bộ về. Về trường thì xa quá, Khanh đi bộ không nổi nữa. Hồi nãy
đi, Khanh quên mang theo tiền:
_ Đành dzậy! Đi bộ về nhà cho nó gần! Sao mình không nghĩ ra nhỉ?
Khanh nhìn thẳng vào tượng Đức Mẹ Ma_ri_a nói:
_ Tin Mẹ thì con không biết! Nhưng con tin có Mẹ trên đời! Cầu cho con ngốc điên
Khùng bình an trong đêm hôm nay! Amen!
Khanh đi thẳng dọc theo đường về nhà, đi khỏi nhà thờ Đức Bà khá xa. Khanh ngộ nhận
Ra Lâm đang đi chơi với đám bạn, thấy Lâm Khanh đã hiểu. :
_ Cứ tưởng là nó có chuyện gì! Thì ra nó vẫn bình an! May thật! Cứ tưởng nó hok
Bik ăn chơi! Là 1 đứa nhà quê! Nhìn người thật là…..
Khanh quay đi, không lên tiếng. Dù nó muốn gọi Lâm, nhưng thấy Lâm rất bình an nên
Thôi. Lâm quay lại, chợt thấy Khanh. Nhỏ liền chạy tới, chặn đầu Khanh lại. Đám bạn
Lâm cũng chạy theo Lâm, Lâm lên tiếng:
_ EEEEEEE! Con vịt kia! Giờ mày chắc vui lắm hả?
Khanh im lặng quay đi chỗ khác, mấy đứa trong nhóm hỏi:
_ Cái đứa ăn hiếp mày hồi sáng đó hả? Dễ thương quá đi!
Lâm nạt giọng:
_ Đừng thấy vẻ bọc ở ngoài! Thật ra nó rất là chảnh! Người máu lạnh! Đồ con vịt!
Khanh bắt đầu nổi máu điên, Khanh thường không kiềm chế được bản thân mình và hok
Thể kiểm soát được những gì mình làm. Nhưng Khanh vẫn cố chịu đựng, Khanh bước đi.
Lâm liền lấy đá chọi vào đầu Khanh, máu trên đầu Khanh chảy xuống…………
Lâm chửi rủa Khanh, bắt Khanh xin lỗi. Khanh quay lại nói:
_ Tao làm gì mà phải xin lỗi mày! Mày là loại người gì dzậy? Chưa có học thức phải hok? Về nhà
hỏi mẹ mày đi! Tao chưa bao giờ xin lỗi ai cả! Mày là loại người gì? Đồ ngốc! Mất gì phải xin lỗi! Sủa hoài
không mệt hả?
Lời nói có lẽ là hơi nặng đối với Lâm, Lâm tức lên keu cả nhóm hội đồng Khanh. Chắc tại vì từ nhỏ Lâm
đã đực cưng chìu, nên khi ai đã xúc phạm mình thì Lâm không thể chịu nổi.Sau khi đã đánh Khanh đã tay
Lâm nắm áo Khanh lên, nói:
_ Tưởng mày ngon lắm hả? Nhìn lại mày đi! Giờ xin lỗi tao còn tha thứ cho, không thì lạy tao nè!
Khanh cười:
_ Mày có bị điên không Lâm? Tao làm gì phải xin lỗi mày? Tao cũng không bik là tao đã mắc lỗi
gì nữa? Thà mày giết tao cho đỡ ghét! Còn hơn phải quỳ lạy 1 đứa bẩn như mày! Nhục!
Cả đám lại ay vô đập Khanh tới tấp. Ngay lúc đó, mấy đứa trong trường từ xa chạy tới xô đám bạn Lâm
ra. Lâm nói:
_ Tụi mày làm gì ở đây? Xen vô chuyện của tao hả? Đập luôn tụi mày bây giờ!
Một đứa cùng p` lâm nạt lên:
_ Sao mày đánh Khanh? Nó có lỗi gì trong chuyện này chứ? Nó đi tìm mày! Nó lo lắng cho mày!
Mà tại sao mày lại đánh nó? 1 mình nó vô khu vườn tối tìm mày khắp nơi! Sao mày đánh nó? Nó lo cho
mày lắm! Nó kêu tụi tao ở lại trường để 1 mình nó đi tìm mày! Tụi tao đợi lâu, nên đi tìm mày với nó! Mày
quá lắm!
Lâm chợt như sét đánh vào người, Lâm rưng rưng nước mắt nhìn Khanh mà khóc. Lâm đã quá.......quá
sai........
Khanh đã ngất đi từ lúc nào cũng không hay. Nguyên buổi tối Lâm chỉ cầu mong sao Khanh tỉnh lại,
Lâm ngồi nhìn Khanh mà khóc. Lâm thầm ước:
_ Cầu mong sao Khanh sẽ tỉnh lại! Dù Khanh giận hay ghét Lâm thì Lâm cũng đều chấp nhận!
Chỉ mong sao Khanh sẽ được bình an!
Các ngón tay Khanh chợt cử động, Lâm nắm chặt bàn tay của Khanh nhưng lại nghĩ:
_ Chắc Khanh hok muốn khi tỉnh lại sẽ thấy mình ở đây!
Lâm lùi lại phía sau, Khanh chợt ngồi dậy và lên tiếng:
_ Weee! Đi đâu dzậy? Đánh tui dzậy mà còn bỏ trốn hả?
Lâm hok dám quay lại nhìn Khanh, Lâm hít 1 hơi thật sâu mà nói:
_ Lâm xin lỗi! Tại Lâm hiểu nhầm Khanh! Khanh cứ ghét, cứ chữi mắng Lâm đi! Lâm bik mình có
lỗi rồi!
Khanh chợt cười:
_ Khờ ghê! Khanh đâu phải là người nhỏ nhen dzậy đâu! Mà dù sao Lâm cũng đã bik lỗi rồi!
Khanh giận 5 phút! 1...2...3...4...5... Hết giận rồi nè!
Lâm quay lại, chạy tới ôm chầm lấy Khanh, khóc to hơn
_ Thà Khanh cứ chửi Lâm đi! Khanh cư xử với Lâm như dzậy thật không đáng!
Khanh cười, quay sang phải. Chợt, Khanh thấy Nga. Khanh bối rối nhìn Nga, thấy Nga cũng đang khóc
mà nhìn Khanh. Nga vội quay lưng đi, Khanh lúng túng, không bik phải làm sao. Chợt Lâm lên tiếng làm
Khanh giật mình, Lâm nói:
_ Tụi mình...iu...nhau nha Khanh?
Khanh
_ Ớ...Ớ...
_ Thật ra Lâm thích Khanh lâu rồi! Thích ngay từ cái lần đầu tiên mình gặp nhau!
Khanh đỏ mặt, nhìn Lâm chăm chăm. Khanh ấp úng nói:
_ Lâm...Lâm nói...Khanh...hok hỉu... Lâm...Lâm...thật ra...Khanh...Khanh...
Lâm vội cắn vào môi Khanh, và nói:
_ Khanh không cần phải hiểu!
Rồi lâm cầm ta Khanh đặt lên tim của mình, Lâm nói:
_ Nhịp tim của Lâm bắt đầu đập khi gặp Khanh! Và sẽ ngừng đập khi mất Khanh!
Khanh không nói mà cứ lúng túng. Tối hôm đó, khi Lâm về khoảng 10 phút, thì Nga từ cánh cửa bước
vào. Khanh nhìn Nga, nhưng không nói, Nga lên tiếng:
_ Từ giờ, Khanh hok còn là của riêng nga nữa! Khanh đã thuộc về người khác!
Khanh im lặng, hok bik phải nói gì với Nga.
_ Từ giờ, Nga sẽ không còn ở bên cạnh Khanh nữa! Người kia sẽ mang lại hạnh phúc cho
Khanh! Chứ không phải là Nga! 1 thứ hạnh phúc ảo!
Khanh nheo mày hỏi:
_ Khanh hok hiểu! Nga phải tin Khanh chứ! Khanh ngồi xuống, định chạm tới Nga thì...cánh tay
của Khanh xuyên qua người Nga. Khanh cố để đụng được, nhưng không thể. Khanh hỏi:
_ Cái gì dzậy?..........................
_ Tại…tại…tại…tại sao lại thế hả… Nga…? Nga…nói Khanh nghe…tại…tại…ai… Tại sao
Khanh không..thể..?
Nước mắt Nga rơi xuống:
_ Khanh ơi! Nga rất là thích Khanh, nhưng Nga không có quyền được iu Khanh!
_ Cái… Cái gì dzậy? Nga nói Khanh nghe sao Khanh, Khanh…….Khanh không thể…chạm
…chạm…chạm tay tới Nga….
Nga chưa kịp trả lời thì Khanh ngất đi, khoảng 12h15 Khanh chợt thức dậy. Khanh giật mình nhéo
vào người mình:
_ AAAA! Hơ! Chắc là mình mơ rồi!
Khanh nhìn xung quanh, 1 màu đen bao trùm lấy Khanh, mồ hôi trên người Khanh ướt đẫm,
Khanh đi vào p` tắm, Khanh rửa mặt suy nghĩ:
_ Tại sao Nga ẩn, hiện ngay cả trong giấc mơ?
Khanh mệt mỏi ngồi xuống bàn học, Khanh thở dài cầm cây bút. Quay cây bút, Khanh nhìn ra
ngoài cửa sổ phía khu tối cười:
_ Ma gì choy`! Mình khùng điên từ lúc nào! Choy` ơi!
Khanh lạnh lạnh sau lưng, Khanh quay lại, canh cửa…
_ Ơ! Sao nó mở ra nhỉ?
Khanh ra, định đóng lại thì thấy Nga đang đứng ngoài cửa, Khanh ngà xuống sàn nhà. Đèn trong
p` nhấp nháy rồi cúp đi, Khanh ấp úng…
_ Cái…Cái gì dzậy? Điên quá!
Một hồi, Khanh cố bình tĩnh lại, Khanh vớ tay được cái đèn pin. Khanh bật lên, rọi xung quanh,
không thấy gì. Chỉ là 1 một màu đen, Khanh đứng dậy, để tay lên tường. Cái gì làm ướt tay Khanh,
Khanh rọi đèn pin vào tay mình. Đèn pin rớt xuống, Khanh ngồi xuống sàn nhà, Khanh lùi lại đằng
sau:
_ Máu…máu…máu…máu… sao dính tay mình??? Máu…ở trên tường…máu…máu…ở..
Khanh cầm đèn pin rọi vào tường, những dòng chữ được viết bằng máu như sau:
_ Khanh ơi! Chính Nga nè! Nga là người ở p` số 18 năm trước, Nga cũng là người mà mùa
hè năm ngoái mất tích!
Khanh tiến lại gần bức tường, và đọc tiếp:
_ Đáng lẽ, mùa hè năm ngoái Nga đã về nhà! Nhưng buổi trước ngày về, Nga đi dạo
quanh trường! Thấy p` máy tính còn mở cửa, Nga tò mò đi thẳng vào p` máy tình. Thấy có 2 người
đàn ông và 1 người nữa: là ông bảo vệ trường mình đang ăn cắp 1 một số thiết bị máy vi tính. Nga
la lên, thì bị 3 người đólôi vào khu vườn đằng sau p` số 18. Nga cố để la lên, nhưng không ai nghe
thấy. Nga cố hét gào…….2 thằng kia, nó như con thú dữ! Làm chuyện dơ bẩn với Nga! Vậy mà
ông bảo vệ cũng không ngăn nó lại. Sau 1 hồi, Nga không thế chịu nổi và ngất đi! Nhưng tụi nó còn
không tha cho Nga, tụi nó lấy sợ dây thừng trói Nga lại, còn sợi kia thì siết cổ Nga cho đến khi Nga
chết! Linh hồn của Nga lìa khỏi xác! Nhìn thấy xác mình bị tụi nó hành hạ, Nga chỉ biết khóc. Tụi
nó lấy bao ni-lông bịt Nga lại! Và chôn dưới góc cây bàn đó! Khanh ơi! Khanh thương Nga! Khanh
làm ơn đưa xác Nga về cho ba, mẹ Nga! Nga mới siêu thoát được! Nga ở đó lạnh lắm! Nga nhớ ba,
mẹ lắm! Nga cứ lang thang ở trường! Khanh ơi! Khanh là người đầu tiên không sợ mà tới ở chung
với Nga! Làm Nga không còn thấy lạnh nữa! Suốt 1 năm qua, Nga chưa hề có bạn chơi cùng!
Khanh nhìn qua của sổ, thấy Nga đang nhìn Khanh. Rồi biến mất. Khanh chạy ra khỏi p`, vừa
chạy Khanh vừa kêu:
_ Nga…Nga…Nga ơi………
Nga không quay lại nhìn Khanh, Khanh chạy theo Nga vào phía khu vườn tối. Khanh vấp nga
xuống, Khanh vôi vàng đứng dậy. Thấy bao ni-lông dính đầy máu, Khanh chạy đi. 1 hồi, không
thấy Nga đâu, Khanh mở mắt nhìn thấy 3 cây nhang còn đang cháy, Khanh run run. Khanh khóc,
Khanh quỳ xuống:
_ Khốn nạn! Mấy thằng chó!
Khanh lấy tay đào dưới góc cây bàn lên, được 1 lúc thì mùi hôi bóc lên, chịu không nổi. Khanh cố
đào tiếp, đào tiếp thì thấy được lớp ni-lông, Khanh tiếp tục. 1 hồi sau, Khanh đào thấy 1 lớp thịt
nằm dưới lớp ni-lông còn chưa phân hủy. Sau 1 hồi, Khanh ói ra, vì cái xác quá ghê, Khanh lấy tay
che miệng. Môi Khanh run run, Khanh nhìn thấy trong bóng đêm, phía trước, 1 ông già. Là ông bảo
vệ, ông ta nhìn Khanh mà cười, tiến lại nhìn Khanh mà nói:
_ Ta nói rồi! Cấm vô đây mà! Tò mò thì phải chết!
Khanh không thể đứng lên được, Khanh không cử động được. Không hiểu sao, Khanh nói:
_ Ông đừng đụng vào tui! Dơ bẩn!
Ông già lấy sợi dây thừng:
_ Mày cũng phải chết như con bé năm ngoái thôi!
_ Nga………
Khanh cố đứng dậy, mà sao không thể, Khanh lùi lại. Ông già lấy sợi dây cột vào cổ Khanh,
Khanh cố vùng lên, nhưng không được. Khanh nằm thở, càng ngày càng yếu đi. Chợt ông già
buông sợi dây thừng ra, ông ngã xuống đất, đầu ông lìa khỏi cổ. Khanh la lên, hỏi:
_ Ai dzậy? Ai dzậy?
Nga hiện lên nhìn Khanh cười, tiến lại, ngồi xuống đưa bàn tay đụng vào má Khanh. Khanh thở
nhanh, Khanh im lặng nhìn Nga:
_ Khanh thật dũng cảm! Khanh không sao chứ? Có phải Khanh sợ Nga lắm không?_
Nga hỏi.
Khanh lắt đầu, nhưng ngay lúc này Khanh nhìn cái xác có những con dòi, Khanh lại thấy muốn ói.
_ Khanh ơi! Khanh có thể ôm Nga lần cuối không?
Khanh nhìn cái xác và nhìn Nga, ghê quá. Khanh run run, mồ hôi chảy càng nhanh. Nga giục:
_ Nhanh đi Khanh! Nga sắp đi rồi!
Khanh nhớ đến những ngày có Nga, Khanh nhớ Nga. Khanh thấy tội cho Nga, Khanh choàng tay
ôm Nga, Nga khóc. 1 lúc sau, Nga biến mất, còn 1 mình Khanh trong khu vườn với cái xác đang bị
thối ra và 1 cái xác không đầu. Khanh ngất đi.
Sáng hôm sau, Khanh tỉnh lại. Thấy Lâm và thầy, cô, bạn bè đang nhìn mình, Lâm hòi:
_ Khanh ơi! Khanh có sao không? Chuyện gì dzậy Khanh? Sao Khanh tìm thấy xác của
Nga?
Khanh nhớ tới cái xác của Nga, Khanh ói. Khanh run lên, Lâm ôm chặt lấy Khanh và nói:
_ Đừng sợ Khanh ơi! Đừng sợ! Chuyện qua rồi!
Tim Khanh đập nhanh, Lâm thấy nét mặt Khanh sợ hãi làm Lâm cũng thấy lo theo. Mấy ngày sau,
ba, mẹ Nga tới nhận xác Nga. Họ khóc, và cảm ơn Khanh vì đã tìm giúp họ xác con gái mình.
Khanh im không nói gì. Còn ông bảo vệ cũng được chôn cất đàng hoàn,nhưng là chôn trong nhà tù.
Nơi đó sẽ cầm giữ linh hồn và thể xác của ông.
Chiều tàn, Khanh nhìn mặt trời xuống, những ngày có Nga chỉ là ảo ảnh. Bây giờ, Khanh phải
quay về cuộc sống thật của mình, không còn Nga nữa. Khanh nắm chặt tay, Lâm cười:
_ Ngày mai, rồi ngày mai nữa, Nga sẽ chìm vào dĩ vãng! Ngày mai, Khanh sẽ có Lâm!
Ngày mai mọi chuyện sẽ chấm dứt! | | | | | |
| | | |
| Tiêu đề: Re: [ Truyện tình cảm ] Cái Chết Của Một Học Sinh Lớp 9 | |
| Sponsored content đã nói
|
| | | | [ Truyện tình cảm ] Cái Chết Của Một Học Sinh Lớp 9 | |
|
|
| | | | |
|